“Khổng cô nương!”
Vừa mở miệng, giọng nói của hán tử to lớn như tiếng chuông đồng, khiến mọi người giật mình: “Ta mang màn thầu đến đây!”
Mấy nữ phỉ ngồi dưới đất lập tức biến sắc, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng.
Bọn họ nhớ rõ người đàn ông cao lớn như tòa tháp đen này.
Ngày sơn trại bị công phá, chính hắn là người đầu tiên xông vào, vung đại đao, chém một tên thổ phỉ thành hai nửa.
Lực tay kinh người, sát khí bức người, cảnh tượng giết chóc máu me hôm đó vẫn còn ám ảnh trong đầu họ.
Khổng Thanh Uyển tất nhiên cũng nhận ra hắn, vội đứng dậy, hành lễ đoan trang: “Đa tạ ân nhân đã cứu giúp.”
Hán tử kia chính là Đào Đại, ân nhân đã cứu nàng.
Đào Đại tính tình ngay thẳng, vui giận đều thể hiện trên mặt, vừa thấy Khổng Thanh Uyển, liền nở nụ cười tươi rói: “Khổng cô nương đừng đa lễ!
Với lại, ta không phải ân nhân gì cả, ta là Đào Đại!”
Nói xong, hắn còn trông mong nhìn nàng, chờ nàng đổi cách xưng hô.
Bị cặp mắt tròn như chuông đồng kia nhìn chăm chú, Khổng Thanh Uyển đành phải thuận theo: “Đào đại ca.”
Vừa nghe ba chữ này, toàn thân Đào Đại nhẹ bẫng như mất nửa trọng lượng, cười đến mức miệng ngoác tận mang tai.
Ba thân binh còn lại trong trướng nhìn cảnh này, vừa thấy buồn cười, vừa có chút ghen tị.
Là người của thân binh doanh, ai mà không biết Đào Đại chứ!
Đến cả chuyện hôm đó hắn chạy đến trước mặt quận chúa, xin cưới Khổng Thanh Uyển cũng đã âm thầm lan truyền khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2860911/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.