Ánh nắng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt đen nhẻm, không thể coi là anh tuấn của Đào Đại.
Đôi mắt to tròn như chuông đồng của hắn tràn ngập sự chân thành.
Tâm ý trong lòng, đã rõ ràng không cần nói.
Khổng Thanh Uyển cụp mắt xuống, không dám đối diện với ánh nhìn nóng bỏng ấy, nhẹ giọng nói: “Hắn không nói sai, những gì hắn nói đều là sự thật.
Ta đúng là nữ tử từng ở trong sơn trại thổ phỉ, đã không còn trong sạch.
Lẽ ra, ngay khi được cứu, ta nên tự vẫn để chứng minh thanh bạch…”
Vừa nghe thấy vậy, Đào Đại lập tức cuống lên, lao đến trước mặt nàng như một mũi tên: “Không được!
Cô không thể chết!”
May mà hắn nhớ ra mình sức mạnh hơn người, dễ làm cô gái yếu đuối này bị thương, nên không dám vươn tay kéo nàng.
Khổng Thanh Uyển lùi mấy bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người: “Quận chúa đã cho ta một con đường sống thứ hai.
Ta sẽ không tìm chết, sau này nhất định sống thật tốt, trung thành tận tụy vì quận chúa.”
“Huynh đối xử tốt với ta như vậy, ta vô cùng cảm kích.
Nhưng danh tiếng của nữ tử từng ở trong sơn trại rất xấu, huynh nên tránh xa ta, đừng để bản thân bị liên lụy, để người ta đàm tiếu không hay.”
Đào Đại ưỡn ngực, đầy khí thế: “Bọn họ ngày thường cũng đâu có ít lời đồn về ta.
Ta bẩm sinh đầu óc chậm chạp, mấy chuyện vòng vo ta đều nghe không hiểu.
Cho nên, họ nói gì ta cũng chẳng quan tâm.
Khổng cô nương không cần lo lắng, cô không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2860912/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.