Trong bốn người bạn đồng học của thái tử, có cháu ruột của quý phi, có con trai quyền thần, có thế tử phiên vương, ai nấy đều xuất thân hiển hách, không ai thua kém ai.
Trong mắt Trịnh Thái hậu, người bà yêu thương và gần gũi nhất tất nhiên vẫn là cháu ruột của mình.
Bà vừa nhìn liền phát hiện không thấy bóng dáng Tử Hiến, lập tức quan tâm hỏi.
Thái tử Giang Tụng tiến lên một bước, đáp:
“Hồi bẩm hoàng tổ mẫu, sáng nay Tử Hiến đột nhiên ngất xỉu.
Tôn nhi đã cho truyền thái y đến khám, nhưng thái y bắt mạch chẩn đoán, lại không tìm ra nguyên nhân.
Tôn nhi đành tự quyết, sai người đưa Tử Hiến về An Quốc công phủ.”
Trịnh Thái hậu nghe xong, không những không yên tâm mà trái lại, hàng mày càng nhíu chặt hơn:
“Tử Hiến từ nhỏ thân thể khỏe mạnh, rất ít khi mắc bệnh.
Sao đột nhiên lại ngất xỉu?
Có phải còn chuyện gì con chưa nói không?”
Ánh mắt bà quét qua ba người Giang Di, Lý Bác Nguyên, Vương Cẩm một lượt, ẩn ẩn mang theo dò xét.
Đều là những thiếu niên xuất thân cao quý, ai nấy cũng có tâm khí ngút trời, ngoài mặt có thể hòa nhã nhưng ngấm ngầm đấu đá là chuyện không tránh khỏi.
Chẳng lẽ có ai đã ra tay ngấm ngầm?
Ba người bị ánh mắt của Trịnh Thái hậu quét qua, trong lòng thầm giật mình, lập tức mở miệng giải thích.
“Hồi bẩm Thái hậu nương nương,” người lớn tuổi nhất, tính tình nóng nảy nhất là Lý Bác Nguyên, lập tức chắp tay nói: “Lúc Tử Hiến ngất xỉu, ba người chúng thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2860932/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.