Một canh giờ sau, Quý thái y cũng đến.
Hết bắt mạch lại đến châm cứu, bận rộn cả nửa ngày trời, vậy mà Trịnh Trân vẫn không có chút phản ứng nào.
An Quốc công phu nhân lặng lẽ quay mặt đi lau nước mắt.
An Quốc công từ Bộ Binh vội vã trở về, sắc mặt cũng nặng nề hơn hẳn.
Nhà họ Trịnh con cháu đông đúc, đời này có hơn hai mươi người con trai.
An Quốc công cũng không thiếu con, ông có bốn con trai thứ xuất, nhưng con trai đích truyền thì chỉ có một.
Mà Trịnh Trân không chỉ là đích tử duy nhất, còn là người văn võ song toàn, thông minh xuất chúng, là nam nhi ưu tú nhất của Trịnh gia.
Từ nhỏ hắn đã lớn lên trong cung, thân thiết với thái tử như huynh đệ, lại được Trịnh Thái hậu và Thái Khang Đế hết mực yêu thương.
Bất kể xét từ tình cảm của một người cha dành cho con, hay xét từ trách nhiệm của một gia chủ đối với người kế thừa, tâm tình của An Quốc công lúc này đều vô cùng trầm trọng.
Thái tử ôn tồn nói:
“Để Quý thái y ở lại đây, chờ đến khi Tử Hiến tỉnh lại rồi hãy hồi cung.”
Quý thái y là danh y hàng đầu, trong Thái Y viện cũng đứng vào hàng giỏi nhất.
An Quốc công vô cùng cảm kích, lập tức chắp tay thi lễ, dập đầu tạ ân.
Công chúa Giang Bảo Hoa cũng dịu dàng an ủi An Quốc công phu nhân.
Giang Nguyệt Hoa và Giang Hoàn Hoa không tiện cướp lời công chúa, chỉ có thể lặng lẽ đứng một bên, thỉnh thoảng len lén nhìn thiếu niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2860933/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.