Cái gì? Đầu óc của Diêu thị ong ong như bị búa nện, cổ họng nghẹn ứ, muốn mở miệng nhưng không thốt ra được lời nào. Đôi môi mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn chẳng phát ra âm thanh nào. Trái lại, Trần huyện lệnh lại tỏ ra vui mừng, gương mặt đầy vẻ mãn nguyện: Trần Hạo Nhiên thì tràn đầy ghen tỵ, than thở: Đến lúc ấy, không chừng lại phải nhờ cậy muội muội nâng đỡ một phen.” Trần Cẩm Ngọc vui tươi rạng rỡ, ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh: Là huynh muội ruột thịt, nếu có thể giúp huynh, ta nhất định không từ chối.” Trần Hạo Nhiên làm bộ mặt nịnh nọt, chắp tay cười nói: À đúng rồi, chuyện vui thế này nhất định phải mở tiệc nhỏ chúc mừng. Tối nay huynh phải kính Trần Xá nhân mấy chén mới được.” Trần Cẩm Ngọc cười tít mắt: Nể tình huynh muội một nhà, bản Xá nhân sẽ nể mặt huynh một chút.” Trần huyện lệnh bị hai đứa con chọc cười ha hả, không giấu được niềm vui. Chỉ có Diêu thị là mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người run lẩy bẩy, thân hình loạng choạng như sắp ngã quỵ. Trần huyện lệnh dù muốn làm ngơ cũng không đành lòng, đành phải đưa tay đỡ
Trần Xá nhân?
“Cẩm Ngọc à, quận chúa ưu ái và đề bạt con như vậy, con nhất định phải làm việc thật tốt, đừng phụ lòng tin cậy của quận chúa.”
“Ta còn phải thi tú tài, rồi mới tiến lên thi tiến sĩ, không biết phải mất bao nhiêu năm mới vào được quan trường.
“Chuyện nhỏ thôi!
“Vậy thì ta xin cảm tạ Trần Xá nhân trước.
“Được thôi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2860957/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.