Câu nói cuối cùng của Trịnh Trân gần như được gằn lên qua kẽ răng, hàm răng cắn chặt đến mức tưởng chừng có thể nứt vỡ.
Gương mặt tuấn mỹ đến mức hoàn hảo của hắn bỗng nhiên vặn vẹo, trở nên dữ tợn như mang theo nỗi thù hằn không thể xóa nhòa.
Bành Tứ Hải chưa từng thấy chủ tử của mình thất thố đến mức này, nhất thời vừa sợ hãi vừa lo lắng.
Gã vội nhắc nhở, sợ tiếng động lớn sẽ làm kinh động đến Quốc công gia và Quốc công phu nhân:
“Tiểu công gia, xin hãy bình tĩnh!
Nếu làm kinh động đến Quốc công gia và phu nhân, e là không hay.”
Đôi mắt Trịnh Trân đỏ rực, sự giận dữ và uất ức cuộn trào như dòng lũ dữ chỉ chực tràn ra.
Nhưng cuối cùng, lý trí vẫn chiến thắng, hắn kìm nén tất cả vào lòng.
Việc hắn bí mật sai Bành Tứ Hải đến Nam Dương quận, tuyệt đối không thể để phụ mẫu phát hiện.
Và nỗi đau cùng cơn giận dữ lúc này, hắn cũng chẳng thể giải thích cho bất kỳ ai hiểu được, kể cả kẻ tâm phúc trước mặt.
Trịnh Trân hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc, xoay người quay lưng lại với Bành Tứ Hải:
“Ngươi lui xuống trước đi, ta muốn yên tĩnh một mình.”
Bành Tứ Hải khẽ đáp “Vâng”, trước khi lui ra còn nhẹ giọng cam đoan:
“Những gì tiểu công gia vừa nói, tiểu nhân nhất định giữ kín như bưng.”
Trịnh Trân không nói gì thêm, chỉ lặng thinh đứng đó.
Cánh cửa sau lưng hắn khẽ kêu cạch một tiếng rồi từ từ khép lại, trả lại sự tĩnh mịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2860958/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.