Quá khứ đau đớn ấy như một mũi dùi sắc nhọn, bất chợt đâm thẳng vào lồng ngực, khiến Trịnh Trân nghẹn thở, đau đớn không gì sánh được.
Cảm giác bất lực và căm phẫn khi bị người khác sắp đặt vận mệnh vẫn đeo bám hắn suốt hơn hai mươi năm cuộc đời ở kiếp trước, như loài sâu bọ bám chặt vào xương tủy, từng chút một gặm nhấm linh hồn.
Kiếp này, hắn tuyệt đối sẽ không để bi kịch đó lặp lại. Hắn sẽ không cho phép bất kỳ ai điều khiển cuộc đời mình. “Tử Hiến,” “Con làm sao vậy? Sao cứ im lặng mãi thế? Sắc mặt lại tệ như vậy. Để ai gia cho gọi thái y đến khám cho con.” Trịnh Trân khẽ chớp mắt, thoát khỏi dòng ký ức dài đằng đẵng, cố nặn ra một nụ cười nhạt: Không cần làm phiền thái y đâu ạ.” Thái hậu nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng: Bà lập tức quay đầu phân phó: Trong Cảnh Dương cung, thậm chí là khắp hoàng cung Đại Lương, lời nói của Thái hậu Trịnh thị có sức nặng như thánh chỉ. Thái Khang Đế vốn nổi tiếng là vị hoàng đế hiếu thuận, dù đôi khi bất mãn vì Thái hậu can thiệp vào chính sự nhưng cũng chưa bao giờ dám thể hiện ra ngoài. Vương thừa tướng quyền khuynh triều dã, vậy mà cũng phải nể mặt Thái hậu ba phần. Chẳng còn cách nào khác, làm Thái hậu
Giọng nói của Thái hậu Trịnh thị kéo hắn trở lại thực tại.
“Con không sao, chỉ là mấy đêm gần đây ngủ không ngon.
“Ngủ không ngon mấy đêm rồi mà còn nói không sao.”
“Mau truyền thái y vào đây!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2860959/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.