Ngày hôm sau, tại công đường huyện Diệp, vụ án Chu Anh giết cha được công khai thẩm tra trước bá tánh.
Dân chúng tụ tập đông nghịt trước cổng nha môn, chen chúc đầu người san sát, ai nấy đều kiễng chân ngóng trông, trong tiếng xì xào bàn tán không giấu nổi sự kích động và háo hức.
“Con gái giết cha ruột, tội này là tội đại nghịch bất đạo, cần gì phải xét xử nữa?
Trực tiếp chém đầu Chu Anh là xong!”
“Nghe nói người cha ruột ấy chỉ là kẻ ở rể, muốn để con trai của tiểu thiếp mang họ Chu thừa kế gia nghiệp, lại thường xuyên chửi mắng, đánh đập vợ con.
Cô nương nhà họ Chu tính tình cứng cỏi, bị dồn đến đường cùng mới vùng dậy phản kháng.”
“Dù vậy thì cũng không thể giết cha ruột được!”
“Chẳng lẽ cứ để bị đánh đập sống dở chết dở, nhìn gia nghiệp bị cướp đi hay sao?”
“Suỵt!
Nhỏ giọng thôi!
Ta nghe nói hôm nay Quận chúa của chúng ta cũng sẽ đích thân đến nghe xử án!”
Việc Nam Dương Quận chúa giá lâm huyện Diệp đã sớm lan khắp dân gian.
Vài ngày qua, huyện lệnh đại nhân đều tháp tùng Quận chúa đi kiểm tra kho lương.
Tuy nhiên, dân thường đâu có cơ hội diện kiến Quận chúa.
Nay có vụ án lớn để xem, lại còn được tận mắt nhìn thấy Quận chúa, ai nấy càng thêm phấn khích.
“Phải rồi, sao ngươi chỉ dắt mỗi con trai đi xem náo nhiệt, còn vợ với con gái đâu?”
“Hầy, tất nhiên là ở nhà dệt lụa rồi.
Dạo này liên tục có người đến thu mua lụa và vải vóc, sao dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2860966/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.