“Phụ thân ta vào nhà họ Chu làm kẻ ở rể từ mười hai năm trước.” “Mười hai năm qua, nhà họ Chu chưa từng bạc đãi hắn. Cơm ngon áo đẹp đủ đầy, chưa bao giờ thiếu thốn nửa phần. Khi ông bà nội ta còn sống, cũng xem hắn như con ruột. Mẫu thân ta đối với hắn thì thuận theo mọi bề, chẳng dám trái ý.” “Năm năm trước, ông bà nội lần lượt qua đời vì bạo bệnh. Lúc ấy, chân tướng của Bành Thành mới lộ rõ. Hắn lấy cớ kinh doanh làm ăn, lập phủ riêng bên ngoài, nuôi dưỡng thiếp thất, thậm chí còn có con riêng.” Chu Anh ưỡn thẳng lưng, đem những nỗi tủi nhục và đau khổ mà hai mẹ con nàng phải chịu đựng suốt bao năm kể ra không sót một lời: Ta muốn che chở cho mẫu thân, nên cũng bị đánh theo.” “Mẫu thân ta trên người đầy thương tích lâu năm. Đại nhân có thể cho mời đại phu đến kiểm tra.” Vì muốn cứu con gái, Chu thị cũng chẳng màng thể diện nữa. Bà lập tức kéo tay áo lên, để lộ hai cánh tay chi chít những vết sẹo cũ, chứng tích của những trận đòn tàn nhẫn trong quá khứ. Đám dân chúng bên ngoài không nhìn thấy cảnh ấy, nhưng điều đó chẳng ngăn được họ tiếp tục bàn tán: “Hầy, là nữ nhân mà lại dám xắn tay áo khoe cánh tay giữa chốn đông người, thật chẳng biết giữ lễ tiết.” “Đúng vậy! Dù phụ thân có tệ thế nào cũng không thể cầm dao g**t ch*t
“Mẫu thân ta không đồng ý thừa nhận đứa con riêng ấy, nhưng Bành Thành liền chửi bới, đánh đập bà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2860967/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.