Cái gì?
Có người chết trong Bạch Vân Tự?!
Lôi huyện lệnh giật nảy mình, theo phản xạ quay đầu nhìn quận chúa.
Chỉ thấy sắc mặt Giang Thiệu Hoa trầm xuống, giọng nói lạnh lùng: “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Nói rõ ràng!”
Tên nha dịch cầm đầu cố gắng giữ bình tĩnh, nhanh chóng bẩm báo:
“Bẩm quận chúa, vừa rồi tri khách tăng* của Bạch Vân Tự đến báo án.
Nói là đêm qua có một kẻ trộm lẻn vào chùa, định lấy cắp một bức tượng Phật.
Không ngờ lại bị các võ tăng trông chùa phát hiện, bắt giữ rồi giam trong nhà kho.”
(*Tri khách tăng: vị tăng phụ trách tiếp khách trong chùa)
“Vốn dĩ định nhốt hắn hai ba ngày để răn đe rồi thả đi.
Không ngờ sáng nay mở cửa ra, kẻ trộm đã tắt thở rồi!”
“Tri khách tăng sợ hãi, lập tức đến huyện nha báo án.
Xin quận chúa minh giám, chắc chắn có kẻ đứng sau giở trò, cố ý sát hại tên trộm rồi đổ tội lên đầu Bạch Vân Tự…”
Lôi huyện lệnh nghe xong, trong lòng thầm kêu hỏng rồi!
Quả nhiên, ánh mắt quận chúa lạnh đi, giọng nói lộ ra vẻ tức giận: “Theo lời ngươi, người chết trong Bạch Vân Tự, nhưng lại chẳng liên quan gì đến Bạch Vân Tự?”
Tên nha dịch cầm đầu là một tín đồ Phật giáo cuồng nhiệt, theo bản năng muốn biện hộ cho ngôi chùa: “Quận chúa, tiểu nhân năm nay ba mươi tám, sinh ra và lớn lên ở huyện Trĩ.
Từ khi biết đi, đã theo cha mẹ đến Bạch Vân Tự dâng hương lễ Phật.
Đại sư Phổ Thiện ở Bạch Vân Tự là bậc cao tăng từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2860988/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.