Bạch Vân Tự tồn tại đã nhiều năm, tín đồ đông đảo như mây.
Trong số đó không thiếu những bậc quyền quý.
Trước đây, người có địa vị cao nhất chính là Nam Dương vương phi.
Nhưng bảy năm trước, khi vương phi bệnh mất, người có thân phận tôn quý nhất chính là lão phu nhân họ Tiết – mẫu thân của Tiết Thích sử.
Có Tiết lão phu nhân ra mặt cầu tình, quận chúa hẳn cũng phải nể vài phần.
Từ Ân lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Vâng, đệ tử nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa.”
Phổ Thiện đại sư cầm bút viết thư, chỉ vài nét bút đã xong.
Nhưng khi phong thư vừa được mang ra khỏi chùa, nó liền bị chặn lại.
“Quận chúa có lệnh, khi vụ án chưa được làm rõ, bất kỳ ai cũng không được ra vào Bạch Vân Tự.”
Người mang thư là một võ tăng canh chùa.
Hắn có thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên là cao thủ.
Nghe vậy, hắn lạnh lùng hừ một tiếng: “Bần tăng phải mang thư đến phủ Thích sử Kinh Châu cho lão phu nhân.
Ngươi chỉ là một thân binh mà cũng dám ngăn cản ta?”
Người thân binh chặn cửa tuổi còn trẻ, dáng người không cao không thấp, ngũ quan thanh tú, giọng nói chậm rãi nhưng kiên quyết: “Ta phụng lệnh quận chúa hành sự, hôm nay trấn giữ trước cửa chùa, ai cũng đừng mong qua mắt ta mà lẻn ra ngoài.”
Võ tăng giận tím mặt, nắm chặt nắm đấm to bằng cái bát.
Nhưng chàng thân binh trẻ chỉ hô một tiếng, lập tức có hơn mười thân binh khác vây lại, ai nấy đều nắm chặt nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2860989/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.