Đào Đại đang hí hửng định mở miệng thì bị Tần Chiến mặt đen như than quát ngăn lại:
“Đào Đại, không được nói năng bừa bãi trước mặt quận chúa!
Lập tức lên tháp gác canh đi!”
Đào Đại dựa vào kinh nghiệm nhiều năm bị đánh, âm thầm đánh giá mức độ đen mặt của thủ lĩnh nhà mình, rồi quả quyết mở miệng:
“Ta không nói bừa!
Mẹ ta đã đồng ý cho ta cưới cô nương họ Khổng rồi, ta đến cầu quận chúa tác thành!”
Tần Chiến: “……”
Trong mắt hắn lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Trần Xá Nhân lập tức vươn cổ hóng chuyện.
Mã Xá Nhân chưa rõ tình hình nhưng cũng tò mò nhìn sang.
Giang Thiệu Hoa thấy Đào Đại hai mắt sáng rỡ, khẽ mỉm cười:
“Đào Đại, bản quận chúa hỏi ngươi, ngươi đã thuyết phục mẹ ngươi thế nào?”
Đào Đại ưỡn ngực đầy tự hào:
“Ta nói với mẹ ta rồi!
Một là ta cưới cô nương họ Khổng, hai là ta độc thân cả đời!
Mẹ ta khóc lóc ầm ĩ suốt nửa năm trời, cuối cùng cũng không lay chuyển được ta, đành phải đồng ý!”
Tính ra thì đám nữ nhân như Khổng Thanh Uyển vào quân doanh thân vệ cũng đã được nửa năm.
Nói cách khác, ngay từ ngày đầu tiên trở về, Đào Đại đã tuyên bố với mẹ mình rằng muốn cưới Khổng Thanh Uyển.
Mẹ của Đào Đại nổi danh chua ngoa dữ dằn trong đám thân quyến của thân vệ, thế mà lại bị đứa con trai đầu gỗ này quậy đến mức không còn cách nào khác.
Chỉ nhiêu đó cũng đủ thấy quyết tâm của Đào Đại lớn đến mức nào.
“Chỉ mẹ ngươi đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861000/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.