Mệnh lệnh của quận chúa trong quân doanh chẳng khác nào thánh chỉ, tuyệt đối không có bất kỳ sự qua loa nào, luôn được thực hiện một cách nghiêm túc và triệt để.
Khổng Thanh Uyển đã vào quân doanh được nửa năm, mỗi tối đều giảng dạy một canh giờ.
Các đội trưởng trở lên trong quân doanh đều tham gia học tập.
Tối nay cũng không ngoại lệ.
Tiếng đọc sách vang dội nhưng nhịp điệu không đồng đều, theo làn gió đêm truyền đến.
Giang Thiệu Hoa dừng bước, tập trung lắng nghe một lát.
Trần Cẩm Ngọc cũng vểnh tai nghe, sau một hồi thì bật cười:
“Quận chúa, một mình Đào Đại đọc át cả đám người!
Hơn nữa đọc sai bét nhè, kéo theo không ít người đọc sai theo!”
Còn gì nữa!
Tên đầu gỗ này!
Muốn lấy lòng người trong mộng mà chẳng chịu động não, thế này thì khác nào phản tác dụng!
Không biết Khổng Thanh Uyển có tức đến phát khóc không.
Giang Thiệu Hoa cũng không nhịn được cười:
“Đi, chúng ta đến gần xem thử.”
Bên ngoài thân vệ doanh canh phòng nghiêm ngặt, nhưng bên trong thì thoải mái hơn nhiều.
Hai thân vệ đứng gác ngoài quân trướng thấy quận chúa đến, lập tức định hành lễ, nhưng Giang Thiệu Hoa nhanh tay giơ lên một động tác ra hiệu im lặng.
Hai người lập tức nhẹ nhàng lui sang một bên.
Giang Thiệu Hoa tiến lên, ghé mắt nhìn vào trong qua khe cửa.
Trần Cẩm Ngọc cao hơn nàng một chút, cũng nhón chân lên nhìn vào.
Bên trong căn phòng rộng lớn thắp sáu ngọn đèn lớn, ánh sáng rực rỡ khắp nơi.
Trong phòng bày bốn mươi chiếc bàn ghế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861001/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.