Lôi huyện lệnh và Cao huyện lệnh rời khỏi vương phủ, cùng ngồi chung một cỗ xe ngựa trở về.
Ngoài trời gió lạnh vù vù, băng tuyết ngập tràn, nhưng lòng hai vị huyện lệnh lại nóng hầm hập.
Lôi huyện lệnh chân thành cảm thán:
“Chẳng trách Thái lão hồ ly có thể được quận chúa ưu ái.”
“Hắn chẳng vướng bận điều gì, một lòng một dạ vì quận chúa làm việc.
Nếu ta là quận chúa, ta cũng thích một hạ thần như thế.”
Nói thật, nếu so với Thái huyện lệnh, hắn tự thấy bản thân quá mức tư lợi.
Chuyện Bạch Vân tự hút máu dân lành, hắn rõ mồn một, nhưng vì sợ đắc tội thế lực lớn mà chùn bước, không dám hành động.
Đến giờ, quận chúa vẫn chưa cách chức hắn, xem như đã quá nương tay rồi.
Cao huyện lệnh cũng thở dài:
“Huyện Vũ Âm nghèo rớt mồng tơi, đều do ta vô năng.
Nhìn Thái huyện lệnh nghĩ đủ mọi cách để giúp dân kiếm thêm thu nhập, ta lại chỉ biết chạy tới chạy lui quanh đồng ruộng, cuối cùng chẳng được tích sự gì.
Lần này trở về, ta phải suy nghĩ cẩn thận mới được.”
Cao huyện lệnh tuy là một vị quan tốt, nhưng lại thiếu sự linh hoạt.
Chính vì thế mà Thái huyện lệnh mới là người quận chúa xem trọng nhất.
Hắn vừa tận tụy, vừa trung thành lại có năng lực.
Bình thường mọi người không tụ tập thì không sao, nhưng một khi cùng xuất hiện trong cùng một khung cảnh, sự khác biệt liền rõ ràng.
Đêm nay, có không ít huyện lệnh phải suy nghĩ lại về bản thân.
Kể cả Lôi huyện lệnh, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861035/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.