“Lữ xá nhân sáng sớm đã đến, chẳng hay có việc gì quan trọng cần bẩm báo?”
Giang Thiệu Hoa vận bộ võ phục đỏ trắng, trên trán vương vài giọt mồ hôi lấp lánh như đóa hoa mang sương sớm, mỹ lệ vô cùng.
Lúc này nàng ôn tồn hỏi, ánh mắt ôn hòa, chứa ý cười.
Lữ Công đáp một tiếng, dâng lên tấu chương mình đã thức trắng đêm soạn thảo:
“Thần đến gặp Quận chúa, quả thực có việc trọng yếu cần bẩm báo.”
“Thôi công tử đã thành công gieo trồng giống lương thực mới tại điền trang.
Nay việc phổ biến giống lương thực ấy tại quận Nam Dương chính là đại sự trước mắt.”
“Thôi công tử cần ở lại điền trang tiếp tục tuyển chọn giống và ươm mầm, không thể phân thân đến từng huyện hướng dẫn dân chúng.
Thần cho rằng, chi bằng để các huyện phái người đến điền trang học cách trồng loại lương thực này.”
“Mỗi huyện nên chọn ra năm đến mười lão nông tinh thông canh tác, đưa đến điền trang học tập trong một đến hai tháng.
Như vậy, vừa vặn bắt kịp vụ canh tác thứ hai.”
“Thần tài hèn sức mọn, nguyện tiến cử bản thân, nhận lãnh trọng trách này.
Đây là tấu chương thần soạn, xin Quận chúa xem qua.”
Việc phổ biến giống lương thực mới quả thực là đại sự trước mắt.
Chuyện này nói thì dễ, làm lại cực kỳ phiền toái.
Như Lữ Công vừa nói, Thôi Độ không thể đi từng huyện chỉ dạy, vậy thì chỉ có cách để các huyện phái người đến điền trang học tập.
Nhưng một huyện nên cử bao nhiêu người là thích hợp?
Đến rồi thì quản lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861296/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.