Vũ An quận vương bị “đuổi” khỏi Cảnh Dương cung, mặt đỏ như gan lợn, gân xanh trên trán giật giật liên hồi.
Vũ An thế tử thấy tình hình không ổn, sợ lão cha nhất thời kích động mà tranh cãi với Trịnh Thái hậu, vậy thì thật sự là tự chuốc nhục nhã.
Thái tử điện hạ tuy vẫn im lặng từ đầu đến cuối, nhưng ánh mắt nhìn sang ngày càng lạnh lẽo…
Vũ An thế tử lập tức đứng dậy cáo lui, đỡ lấy quận vương, nửa dìu nửa kéo ra khỏi điện.
Lúc này, trời đã vào cuối xuân, sắp sang đầu hạ, gió đêm phảng phất hơi nóng hầm hập.
Nhưng dù bị gió đêm thổi qua, đầu óc nóng nảy của Vũ An quận vương cũng chẳng bình tĩnh hơn là bao.
Ông ta tức tối quay đầu lại nhìn về phía Cảnh Dương cung, hận đến nghiến răng.
Vũ An thế tử cảm thấy sống lưng đổ mồ hôi lạnh, vội vàng bước nhanh hơn.
Mãi đến khi ra khỏi cung, lên xe ngựa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
“Mau đánh xe về vương phủ.”
Phu xe nhận lệnh, vung roi thúc ngựa.
Xe ngựa lăn bánh ổn định rời đi.
“Khục!”
Vũ An quận vương hậm hực nhổ mạnh một ngụm đờm, trong đó còn lẫn tia đỏ, đủ thấy cơn tức trong lòng đang bốc lên ngùn ngụt: “Đại Lương sắp rơi vào tay nữ nhân, ngày diệt vong chẳng còn xa!”
Vũ An thế tử nghe vậy mà lạnh cả sống lưng, vội vàng ghé sát tai cha, khẽ giọng nhắc nhở: “Phụ thân, lời đại nghịch bất đạo này không thể nói bừa!
Nếu để lọt ra ngoài, truyền đến tai cung đình, Thái hậu nương nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861371/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.