Người chịu chấn động lớn trong đêm nay không chỉ có Giang Hoàn Hoa và Giang Nguyệt Hoa.
Sau khi hồi phủ, Đông Bình vương cha con và Hoài Dương vương cha con cũng có những cuộc trò chuyện riêng.
Nhưng rốt cuộc họ đã nói những gì, không ai có thể biết được.
Về phần Thái tử, vì quá mức căng thẳng và phấn khích trước lễ đăng cơ ngày mai, gần như không chợp mắt suốt đêm.
Giống như Thái tử, Trịnh Trân cũng thức trắng cả đêm.
Nằm trên giường trằn trọc suy tư, nhưng trong đầu hắn cứ không ngừng hiện lên khuôn mặt mỹ lệ chói sáng, tràn đầy tự tin và ung dung của nàng.
Những suy nghĩ hỗn loạn không thể dứt khiến hắn lăn qua lăn lại, mãi không sao ngủ được.
Nhưng cũng may hắn còn trẻ, thể lực tốt, thức trắng một đêm cũng không đáng gì.
Đến canh năm, hắn lấy trứng gà luộc lăn qua lăn lại dưới mắt mấy lần, nhìn vào gương thấy vẫn còn thần sắc, liền hít sâu một hơi, tinh thần phấn chấn trở lại.
Lúc đến gặp Thái tử, hắn tình cờ chạm mặt Vương Cẩm.
Hai người liếc nhau, đều nhận thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt đối phương, trong lòng không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng.
“Vương tứ lang, tối qua không ngủ được sao?”
Trịnh Trân cười nhạt, cố ý châm chọc: “Chẳng lẽ là có tâm sự, thao thức cả đêm?”
Vương Cẩm mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp: “Hôm nay là đại hỷ sự của Thái tử điện hạ, ta quá mức vui mừng phấn khởi, nên giấc ngủ không sâu.”
Trịnh Trân ánh mắt lóe lên, cũng cười nói: “Đúng là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861372/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.