Lúc này, Giang Thiệu Hoa vẫn chưa biết rằng, nhóm dân chạy nạn đầu tiên mà nàng gặp đã đến kinh thành.
Đám người này phần lớn là thanh niên trai tráng.
Sau khi nhận được năm cân lương thực mà Giang Thiệu Hoa ban phát, bọn họ không hề tiết kiệm để ăn dè, mà ăn thỏa thích ba ngày liền.
Nhờ đó, tốc độ chạy nạn cũng nhanh hơn gấp đôi.
Còn những ngày sau đó lấy gì để ăn, thì không ai biết được.
Chỉ biết rằng, đến khi bọn họ đặt chân đến kinh thành, trong đoàn người gần như không còn trẻ con, số phụ nữ cũng vơi đi một nửa.
…
Tường thành kinh đô cao lớn sừng sững ngay trước mắt.
Đám dân chạy nạn nhìn thấy liền òa khóc trong kích động.
Bọn họ đã trải qua muôn vàn gian khổ, bỏ lại nhà cửa ruộng vườn, rốt cuộc cũng trốn chạy đến được kinh thành.
Đây là nơi giàu có nhất Đại Lương, nơi có hoàng cung, có triều đình, có thiên tử và bách quan, chắc chắn sẽ không mặc kệ bọn họ sống chết.
“Chúng ta cuối cùng cũng có đường sống rồi.”
“Ông trời có mắt, mau vào thành thôi!”
Tiếng khóc hòa cùng tiếng kêu la, chợt có một giọng nam vang lên:
“Mọi người đừng kích động, trước tiên xếp hàng ngay ngắn trước cổng thành.
Nếu quan thủ thành hỏi, cứ khai thật tình.
Nhớ kỹ, nhất định phải nói rằng nhờ Nam Dương quận chúa ban phát lương thực, chúng ta mới có thể đi đến kinh thành.”
Người vừa lên tiếng chính là một trong hai kẻ từng muốn xông đến trước mặt quận chúa nhưng bị thân vệ ngăn lại.
Hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861439/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.