“Tên ngu xuẩn này!”
“Giang Thiệu Hoa vừa rời kinh thành, ngay sau đó bổn thừa tướng liền vào cung tố cáo nàng, mà còn là với cái lý do hoang đường đến nực cười này!
Ngươi nghĩ bá quan triều đình đều là lũ ngu à?
Hay tưởng rằng Hoàng thượng trẻ tuổi dễ lừa gạt?
Thái hoàng thái hậu trong hậu cung thì già cả hồ đồ?”
Hiếm khi Vương Thừa tướng lộ ra vẻ tức giận như thế, ông ta giơ tay chỉ thẳng vào mặt Tả Việt, lớn tiếng mắng:
“Những ngày qua, các quận huyện phía Bắc liên tục dâng sớ trình báo về nạn châu chấu, tổng cộng có hơn mười bản tấu.
Hoàng thượng vì chuyện này mà mấy ngày rồi ăn không ngon ngủ không yên.”
“Dân chạy nạn kéo đến kinh thành, triều đình phải thu xếp ổn thỏa để thể hiện lòng nhân từ của thiên tử, để chứng tỏ thiên uy.”
“Ngươi thì sao?
Đổi trắng thay đen, ăn nói hồ đồ!
Không những không vu hại được Nam Dương quận chúa, mà còn giúp nàng ta thêm danh tiếng!
Hơn nữa, ngươi còn khiến bổn thừa tướng rơi vào tình cảnh khó xử!”
“Chức trách của một quan thủ thành như ngươi chỉ là canh giữ cửa thành.
Việc của ngươi thì làm, việc không thuộc bổn phận thì đừng chen vào!
Lập tức cút về, thả ngay những dân chạy nạn ra, đưa đến phủ nha Kinh Triệu, bảo bọn chúng nhanh chóng sắp xếp nơi an trí.”
“Cút ngay!
Nếu hỏng chuyện, bổn thừa tướng sẽ lột da ngươi!”
Câu cuối cùng, ông ta quát như sấm sét, lửa giận ngập tràn.
Tả Việt bị mắng cho đến mức mặt mày xám xịt, liên tục vâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861440/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.