Trần Cẩm Ngọc được khen đến mức hớn hở, cười toe toét: “Quận chúa hài lòng là tốt rồi.”
Nàng lập tức gọi Mã Diệu Tông đến, giao cho hắn sắp xếp người đưa thư đi.
Thanh Hà quận cách đây xa xôi, gửi thư mất mấy ngày, còn Thôi gia có hành động gì hay Mạnh gia kéo dài dây dưa thế nào cũng phải tốn thêm không ít thời gian, chuyện này tạm thời gác lại không nhắc đến.
Bên kia, Thôi Văn Tú vì quá đỗi kích động và phấn chấn, tinh thần mỗi ngày một tốt hơn, chỉ hận không thể dốc hết sức vì Quận chúa.
Khi lên lớp giảng dạy, nàng càng thêm tận tâm tận lực.
Lý Dĩnh nhìn thấy, không khỏi trêu chọc: “Trong thư viện, mấy vị phu tử đều bị muội làm lu mờ cả rồi.”
Thôi Văn Tú tinh thần phấn chấn, cười rạng rỡ: “Ai bảo nữ nhân không bằng nam nhân?
Nếu luận về tài học, ta vốn đã giỏi hơn bọn họ nhiều.”
Lý Dĩnh bật cười.
Chẳng phải sao?
Những phu tử bên học xá của nam sinh, đều là tú tài xuất thân.
Còn Thôi Văn Tú, từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, cầm kỳ thư họa không gì không tinh thông, nếu thực sự so tài, đúng là vượt xa bọn họ.
Hai chị em dâu hợp tính nhau, khi trò chuyện riêng cũng chẳng có gì kiêng kỵ.
“Nếu Mạnh gia chịu giao con lại cho muội, thì sau này muội sẽ vất vả lắm đấy.”
Lý Dĩnh khẽ nói, rồi chợt nhớ ra điều gì, hạ giọng: “Còn nữa, Tề phu tử vẫn luôn ngưỡng mộ muội, đã nhờ người đến cầu hôn.
Muội thực sự không định tái giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861504/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.