Bé gái kia ưỡn ngực, giọng nói đầy chính nghĩa, vang dội rành rọt.
Bà lão bên cạnh có chút giận, vươn tay véo cô bé một cái: “Con nhóc chết tiệt này, từ nhỏ đã thích tranh giành, lúc nào cũng áp chế đệ đệ.
Còn ra dáng đại tỷ chút nào không hả?”
Cô bé bị véo đau, nước mắt lưng tròng nhưng cứng đầu không chịu rơi, lớn giọng phản bác: “Cháu không nhường đấy!”
Người phụ nữ trẻ bên cạnh cũng nổi giận, bước lên bảo vệ con gái: “Đại Nương làm gì sai mà mẫu thân lại véo con bé?”
Bà lão thấy con dâu bênh con gái mình như thế thì tức giận đến mức chỉ tay vào mũi nàng mà mắng: “Cũng tại con ngày ngày chiều hư nó!
Con gái thì nên ngoan ngoãn học trồng dâu dệt vải, lại cứ đòi vào thư viện đọc sách.
Học được cái tính ngang bướng, miệng lưỡi sắc bén, dám cãi cả nội tổ mẫu.
Ta thấy, học như vậy còn chẳng bằng không học!”
Người con dâu không chịu thua, lạnh mặt đáp: “Đọc sách mới hiểu lý lẽ.
Con gái của con thông minh, mỗi tháng đều đứng đầu học xá, tại sao lại không thể tiếp tục học?
Con cứ muốn cho con bé đi học đấy!”
“Xì!
Con gái có học nhiều đến mấy thì làm gì được?
Chẳng lẽ đi thi khoa cử, làm quan chắc?”
Bà lão và con dâu vốn dĩ không hợp nhau, nay lại đứng giữa đường mà cãi vã ầm ĩ.
Người qua đường hiếu kỳ vây lại xem náo nhiệt.
“Đoán xem hôm nay ai sẽ cãi thắng?”
“Mấy năm trước, hai người này còn kéo nhau lên huyện nha kiện tụng, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861505/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.