Chuyện Vu Sùng tới thân vệ doanh, cứ thế được quyết định.
Nhưng việc ai ở lại trấn giữ Nam Dương quân, ai theo đi tới thân vệ doanh, lại bùng lên một trận tranh cãi kịch liệt: “Ta muốn theo Vu tướng quân tới thân vệ doanh!”
“Ta đọc qua binh thư, biết cách luyện binh, tất nhiên phải là ta đi.”
“Phi!
Ngươi cũng dám vỗ ngực khoe đọc binh thư?
Mấy quyển binh thư đó chẳng qua là tổ tiên ngươi để lại, ngoài mấy quyển ấy, ngươi còn đọc hiểu được quyển nào khác sao?”
“Thế thì đã sao?
Dù thế nào cũng hơn ngươi!
Tóm lại, ta phải đi!”
Đám võ tướng đỏ mặt tía tai tranh nhau. Ở trong Nam Dương quân doanh, ngày ngày luyện binh luyện mãi thành quen, thân cường lực tráng, nhưng cơ hội ra ngoài lập công lại chẳng có bao nhiêu.
Lần gần nhất được ra khỏi doanh, cũng đã là chuyện hai năm trước, khi theo Vu Sùng áp tải lương thực tới Yến quận.
Tính ra, cũng đã gần hai năm, ai nấy đều buồn bực đến mốc meo.
Bây giờ có cơ hội theo Vu Sùng tới thân vệ doanh, không chỉ diện kiến quận chúa, còn có thể tỷ thí với cao thủ trong doanh, sau cùng lại học được cách luyện binh của thân vệ doanh.
Ai mà không động lòng?
Ngay cả Lý Thiết cũng nhịn không nổi, chủ động xin đi: “Ta cũng muốn theo Vu tướng quân tới thân vệ doanh.
Thân vệ doanh nổi danh tinh nhuệ vô song, ta từ lâu đã muốn tận mắt chứng kiến.”
Vu Sùng thấy mọi người hăng hái như vậy, trong lòng khá hài lòng: “Bản tướng quân hiểu tâm ý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2862368/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.