Giang Thiệu Hoa đối với việc luyện binh vô cùng coi trọng, từ sau khi tiến vào thân vệ doanh, nàng liền an tâm ở lại, không hề có ý rời đi.
Mỗi ngày trời vừa hửng sáng, nàng đã cùng thân vệ ra giáo trường tập luyện.
Thân vệ doanh thay phiên luyện tập kỵ binh, nàng đều đích thân giám sát.
Thậm chí có khi còn trực tiếp xuống sân, cùng bọn họ diễn luyện.
Luyện binh gian khổ, chuyện có người bị thương là không tránh khỏi.
Gần đây, bếp quân của thân vệ doanh bận tối tăm mặt mũi, lo sao cho binh sĩ ăn no uống đủ, mới có sức tiếp tục luyện tập.
Quân y càng bận rộn không kém, chân không chạm đất.
Huynh muội Tôn Trạch Lan và Tôn Quảng Bạch, mỗi ngày chỉ chợp mắt được hai ba canh giờ.
Lâm Tuệ Nương và mấy người bên cạnh cũng chẳng khá hơn, cả đêm ngủ yên giấc là chuyện hiếm thấy.
Vu Sùng sau khi vào doanh, rất nhanh liền dẫn theo hai trăm binh sĩ dưới quyền, cùng thân vệ doanh phối hợp thao luyện.
Chưa đầy hai ngày, đã có một võ tướng bị thương nhẹ ở cánh tay.
Người này tên là Tôn Thông, từ mười mấy tuổi đã theo Vu Sùng nhập quân, là tâm phúc thân cận nhất của Vu Sùng.
Tôn Thông bị thương nhẹ, Vu Sùng không yên tâm, đích thân đưa hắn đến doanh trướng thương binh.
Kết quả, Vu Sùng vừa bước vào, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
Trở về liền chạy thẳng tới gặp quận chúa:
“Quận chúa, Nam Dương quân chúng ta bốn ngàn tướng sĩ, mà chỉ có vỏn vẹn bốn quân y.
Đã vậy y thuật đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2862369/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.