“Choang!”
Một tiếng giòn tan vang lên, cục chặn giấy bằng ngọc thượng hạng trong thư phòng Vương phủ rơi thẳng xuống đất, vỡ làm hai mảnh.
Mấy vị mưu sĩ trong phòng, ai nấy đều rụt cổ, im thin thít, không dám thở mạnh.
Vương Thừa tướng lúc này chẳng còn nửa phần phong độ khoan thai như ngày thường, đôi mắt gần như phun ra lửa:
“Vương Dịch — cái đồ phế vật vô dụng!
Đến quan viên ngay dưới trướng mình cũng không trấn áp nổi, để cho thuộc hạ phản lại, dâng sớ vạch tội thẳng lên kinh thành!
Tấu chương cũng đã tới tay Hoàng thượng rồi!
Cái đồ vô dụng này!
Đồ ăn hại này!
Ông đây sao lại sinh ra một thằng con không nên thân như vậy!”
Cơn giận bốc lên đầu, ngay cả lời mắng chửi th* t*c, Vương Thừa tướng cũng không giữ nổi.
Mấy vị mưu sĩ âm thầm trao đổi ánh mắt, sau cùng, đồng loạt nhìn về phía lão Tiêu mưu sĩ.
Lão Tiêu chính là mưu sĩ theo Vương Thừa tướng lâu năm nhất, được tin tưởng nhất.
Thời điểm này, cũng chỉ có ông ta mới dám lên tiếng khuyên can.
Lão Tiêu hít sâu một hơi, cắn răng tiến lên, cẩn thận khuyên nhủ:
“Thừa tướng bớt giận.
Việc này, tất có kẻ tiểu nhân đứng sau giật dây, không thể hoàn toàn trách đại công tử…”
“Nó đã bốn mươi hai tuổi rồi!”
Vương Thừa tướng mắng lớn:
“Con trai trưởng của Vương gia, cũng đã làm ông nội người ta!
Tham ô chút bạc, mà cũng để lại bao nhiêu chứng cứ sơ hở rõ mồn một, bị người ta nắm được từng cái một!
Trong đầu nó chứa gì?
Là bã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2862370/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.