Vương Dịch trời không sợ, đất không sợ, nhưng duy chỉ có phụ thân là khiến hắn khiếp đảm.
Vương Thừa tướng sắc mặt lạnh lùng như nước, ánh mắt quét qua một lượt.
Vương Dịch lập tức thu lại vẻ ngang ngược, ngoan ngoãn đứng thẳng, cúi đầu cung kính:
“Phụ thân, hài nhi đã trở về.”
Vương Thừa tướng lạnh giọng:
“Ngươi ở đại lao Hình bộ, đã nói những lời hồ đồ gì với Quận chúa?”
Vương Dịch sửng sốt, lập tức quay sang nhìn Vương Cẩm.
Vương Cẩm chỉ đành bất đắc dĩ thở dài.
Hắn có muốn tố cáo huynh trưởng cũng không có cơ hội, hai người bọn họ từ lúc gặp nhau đều ở cùng một chỗ, làm gì có thời gian đi mách lẻo?
Hiển nhiên là người trong Hình bộ đã lén đưa tin đến đây.
Quả nhiên, Vương Thừa tướng không đợi hắn phản ứng, đã nổi trận lôi đình, giáng xuống một trận mắng mỏ dữ dội:
“Đồ vô dụng nhà ngươi!
Cái mặt già này của ta đều bị ngươi làm mất sạch!”
“Nam Dương Quận chúa thay mặt thiên tử giám sát sáu bộ, địa vị tôn quý, ngay cả sáu vị Thượng thư cũng phải cung kính hành lễ.
Ngay cả ta, gặp nàng cũng phải chắp tay cúi đầu.
Ngươi là thứ gì?
Lại dám buông lời xằng bậy với Quận chúa?
Mất hết thể diện của Vương gia!”
Vương Dịch bị mắng đến mức trong lòng khó chịu, nhưng không dám cãi lại, chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi:
“Nhi tử sai rồi, xin phụ thân bớt giận.”
Vương Thừa tướng hừ lạnh một tiếng, quay người đi vào phủ, trầm giọng ra lệnh:
“Theo ta vào!”
Vương Dịch chỉ cảm thấy da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2862424/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.