Sáng sớm hôm sau, Vương Cẩm tiễn huynh trưởng Vương Dịch rời khỏi kinh thành.
Chỉ trong một đêm, gia nhân Vương phủ đã chuẩn bị sẵn hơn mười cỗ xe ngựa chất đầy hành lý, vật dụng sinh hoạt đủ đầy, từ ăn uống đến y phục đều không thiếu thứ gì.
Thậm chí còn có mấy nha hoàn xinh đẹp đi theo, đảm bảo đại công tử Vương gia trên đường không cảm thấy cô đơn tịch mịch.
Ngoài ra, đoàn xe còn có một trăm gia đinh thân thủ xuất chúng hộ tống.
Vương Cẩm thấp giọng dặn dò:
“Gần đây đường sá không yên ổn, đi nhiều người vẫn hơn.
Đại ca trên đường cũng nên hành sự khiêm tốn, không đến lúc cần thiết thì đừng để lộ thân phận.”
Vương Dịch sau một đêm, dấu vết năm ngón tay trên mặt đã nhạt bớt, vết thương trên lưng cũng đỡ đau nhiều.
Lại thêm Vương Thừa tướng không có mặt, hắn lập tức lại tỏ ra ngang ngạnh:
“Tại sao không thể để lộ thân phận?
Ta dù không còn là Thứ sử Giang Nam, vẫn là trưởng tử của Thừa tướng.
Ai dám thất lễ với ta?”
Vương Cẩm nuốt xuống một tiếng thở dài, kiên nhẫn giải thích:
“Vụ án tham ô của đại ca, Hoàng thượng đã nể tình mà không xử phạt nặng, chỉ tước quan chức, đã cho phụ thân và Vương gia đủ thể diện.
Giờ đại ca về tổ trạch, nếu trên đường còn phô trương thanh thế, lại mượn danh nghĩa trưởng tử Thừa tướng để nhận hối lộ, chắc chắn sẽ bị người ta bám vào cớ này để dâng tấu hặc tội phụ thân.”
“Hiện nay triều đình đang trong thời kỳ phức tạp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2862425/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.