Sau khi hồi cung, Giang Thiệu Hoa trước tiên đến gặp Thái Hòa Đế, sau đó mới đến Cảnh Dương cung ứng phó với Thái hoàng thái hậu Trịnh thị.
Đợi đến khi xong xuôi mọi chuyện, được một mình yên tĩnh, đã là giờ Tý.
Lúc này, nàng mới có thời gian xem thư.
Trong thư, Trần Trường Sử bẩm báo mọi chuyện xảy ra ở Nam Dương quận trong nửa tháng qua.
Phùng Trường Sử thì than vãn việc thân vệ doanh mở rộng quá nhanh, ngân quỹ vương phủ phải gánh một áp lực không nhỏ.
Còn thư của cha nàng, Lữ Xuân, bị đặt sang một bên, thậm chí nàng còn chẳng buồn mở ra.
Thư của Thôi Độ thì thú vị hơn hẳn.
Vẫn là những bức họa đơn giản nhưng tinh tế bằng bút than, phong cách phóng khoáng quen thuộc.
Trong tranh, một thiếu niên đầu to mắt sáng, đứng giữa đồng ruộng bao la, xa xa là cung điện rực rỡ, có một thiếu nữ anh khí bừng bừng đang lặng lẽ nhìn về phía hắn.
Thôi Độ đặt tất cả nỗi tương tư vào bức họa này, chẳng cần viết thêm gì, nàng cũng tự nhiên thấu hiểu.
Ngón tay Giang Thiệu Hoa nhẹ nhàng chạm lên gương mặt thiếu niên trong tranh, như thể cách ngàn dặm mà khẽ v**t v* hắn.
Ngoài cửa, Ngân Chu và Trà Bạch sớm đã thức thời lui ra.
“Tiểu câm đúng là kiên nhẫn, lâu như vậy mà chỉ viết cho quận chúa có hai bức thư.”
“Ngươi không hiểu rồi!” Trà Bạch cười khẽ: “Quận chúa bận trăm công nghìn việc, nào có thời gian dây dưa chuyện tình cảm.
Tiểu câm hiểu rõ tính tình quận chúa, nắm bắt chừng mực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2862429/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.