Vạn ngàn tương tư, chẳng biết nên hạ bút thế nào.
Thôi Độ ngồi trước án thư, cầm bút hồi lâu vẫn chưa viết được chữ nào.
Hắn quen dùng bút than và loại giấy hơi cứng một chút.
Đầu bút than lướt nhanh trên mặt giấy, chẳng mấy chốc đã phác họa ra một thiếu niên mắt to sáng ngời, đứng giữa đồng ruộng bạt ngàn, dõi mắt nhìn về chân trời xa.
Giữa tầng mây mênh mông, thấp thoáng hiện lên một hoàng cung.
Ngoài cánh cổng son của cung điện, một thiếu nữ xinh đẹp anh khí bừng bừng đứng đó.
Thiếu niên và thiếu nữ cách nhau muôn trùng không gian, lặng lẽ nhìn về nhau.
Trên tờ giấy chẳng có lấy một chữ, nhưng nỗi nhớ mong đã được gửi gắm trọn vẹn trong bức họa này.
Thôi Độ vẽ xong, cẩn thận gấp lại, đặt vào phong thư rồi sai người đưa đến vương phủ.
Vương phủ Nam Dương và kinh thành luôn có một con đường chuyển tin đặc biệt, nhanh hơn hẳn so với việc dùng khoái mã thông thường.
Có điều, mỗi lần gửi thư đều tiêu tốn không ít nhân lực vật lực, vì thế Thôi Độ chỉ viết thư khi có việc quan trọng, thường ghép chung vào thư từ của Trần Trường Sử gửi đến kinh thành.
Sự kiềm chế và cẩn trọng này khiến Trần Trường Sử vô cùng tán thưởng.
“Trường Ninh Bá quả là người hiểu chuyện.” Trần Trường Sử nói với Phùng Trường Sử: “Quận chúa đến kinh thành là để lo chính sự, mỗi ngày đều dốc lòng suy tính, vất vả không kể xiết.
Trường Ninh Bá yên tâm ở lại điền trang, mỗi ngày bận rộn công việc, tính đến nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2862428/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.