Cái gì?!
Năm sau thành thân?!
Thôi Độ suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm:
“Quận chúa!
Không đúng, Thiệu Hoa, nàng không đùa chứ?”
Giang Thiệu Hoa mỉm cười, khóe môi cong lên đầy ý cười:
“Chuyện quan trọng như vậy, sao ta có thể đùa giỡn.
Ban đầu ta nghĩ rằng, sau khi đính hôn, chúng ta có thể chờ thêm vài năm nữa rồi mới thành thân.”
“Nhưng lần này ta vào kinh, ngay trước cổng Công Bộ đã gặp thích khách.
Ta không bị thương, nhưng hai thân binh của ta chết, ba người khác bị trọng thương.
Còn chàng, ngay trong điền trang cũng bị ám sát, may mắn chỉ bị thương nhẹ.”
“Điều này cho thấy, thế sự vô thường, ai cũng không thể biết ngày mai sẽ ra sao.
Nếu đã như vậy, cớ gì phải đợi chờ?
Nếu đã muốn nắm tay người mình yêu, thì càng nên sớm thành thân.”
“Nên ta nghĩ, chúng ta không cần chờ lâu nữa.
Sớm thành thân, được không?”
Được được được!
Đương nhiên là được!
Thôi Độ gật đầu như gà mổ thóc, trong lòng tràn ngập vui sướng: “Ta nghe nàng hết!”
Giang Thiệu Hoa bật cười: “Vậy mai ta sẽ bàn với Trần Trường sử, viết thư cho Bác Lăng Thôi thị, định ngày thành thân.
Xuân năm sau, chúng ta thành thân!”
Có đôi khi, niềm vui đến quá bất ngờ, đến mức người ta không biết phải nói gì.
Thôi Độ cứ thế cười ngây ngô, bước chân nhẹ hẫng, tựa như đang đi trên mây.
Mãi đến khi đưa Giang Thiệu Hoa về đến viện, hắn mới tìm lại được giọng nói của mình:
“Quận chúa nghỉ ngơi sớm đi, không cần tiễn ta đâu.
Ngày mai ta đến sớm, cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2862447/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.