Trần huyện lệnh nhìn dáng vẻ vui vẻ hớn hở của Diêu thị, không nhịn được mà mỉm cười:
“Giờ thì không chê nhà họ Mã gia thế thấp nữa rồi sao?”
Diêu thị cười lườm phu quân một cái:
“Lão gia nói gì vậy?
Thiếp là hạng người thực dụng thế sao?”
Đương nhiên là thế rồi!
Trần huyện lệnh sắc mặt không đổi, mỉm cười dỗ dành:
“Tất nhiên là không.
Nàng là lo lắng cho nữ nhi, sợ con bé gả thấp, sau này phải hối hận.”
Diêu thị lẩm bẩm:
“Còn không phải sao?
Nhà ai mà chẳng mong con gái được gả vào nơi tốt.
Ta trước kia chê bai nhà họ Mã, là vì cảm thấy Cẩm Ngọc nhà ta xứng đáng với một nơi tốt hơn.
Nhưng nha đầu ngốc kia lại cam tâm tình nguyện, công công cũng đã gật đầu, ta còn có thể phản đối sao?
Nửa năm từ khi đính thân, trong lòng ta như bị một tảng đá đè nặng, thế nào cũng không thấy thoải mái.”
“Nay sự đã rồi, hôn kỳ đã cận kề, chỉ đành nghĩ theo hướng tốt mà thôi.
Nhà họ Mã coi trọng nàng dâu chưa qua cửa như thế, sính lễ lại phong phú, cũng xem như miễn cưỡng chấp nhận được.”
Đúng là kẻ được lợi còn lên mặt chê bai.
Trần huyện lệnh cười nói: “Nàng đừng quên điều quan trọng nhất.
Cẩm Ngọc thành thân rồi, vẫn có thể ở bên cạnh quận chúa, tiếp tục làm việc.
Đây mới là lý do quan trọng nhất khiến con bé đồng ý gả cho Mã Diệu Tông.”
Diêu thị kiêu hãnh nhướng mày: “Đó cũng là phúc khí của nhà họ Mã!
Chức quan Xá nhân của quận chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2862448/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.