Bốn ngày sau, Lữ Nhược Hoa trở về vương phủ từ huyện Diệp.
Nàng tràn đầy vui mừng bước vào cửa, nào ngờ vừa đến nơi đã nghe tin phụ thân cấp bệnh nguy kịch, liền hốt hoảng chạy thẳng vào phòng.
Nhưng nàng không vội nhìn phụ thân trên giường, mà trước tiên lao vào lòng Mai di nương, gương mặt tiều tụy của mẫu thân khiến nàng đau lòng vô cùng.
“Mẫu thân!
Người đừng sợ!
Con đã trở về bên cạnh người rồi!”
Mai di nương ôm chặt nữ nhi, những giọt nước mắt bị kìm nén mấy ngày qua cuối cùng cũng tuôn rơi.
Hạ độc phu quân của mình, mỗi ngày đều nơm nớp chờ bị vạch trần, sự hoảng loạn và sợ hãi này không thể dùng vài câu đơn giản để hình dung.
Những ngày qua, bà ta ăn không vô, ngủ không yên.
Không cần giả vờ, cũng đã gầy yếu đi trông thấy, hoàn toàn giống như một người vợ đau lòng tiều tụy vì bệnh tình của trượng phu.
Lữ Nhược Hoa đương nhiên cho rằng mẫu thân chỉ đơn thuần lo lắng cho bệnh tình của phụ thân, vội vàng an ủi vài câu, sau đó mới quay sang nhìn phụ thân đang nằm trên giường.
Lữ Xuân vừa mới tỉnh lại hôm qua, nhưng toàn thân cứng đờ, không thể xuống giường.
Ngay cả mở miệng nói chuyện, môi cũng chỉ run rẩy vài cái, phát ra những tiếng khàn khàn yếu ớt, không thể nghe rõ.
“Có bệnh thì cứ dưỡng bệnh thật tốt.” Lữ Nhược Hoa lau nước mắt, đứng bên giường, ra vẻ vô cùng hiếu thuận.
Có người hại ta…
Lữ Xuân dồn hết sức, đôi môi run run, nhưng âm thanh phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2863732/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.