“Nương!”
Lữ Dĩnh vội mở miệng ngăn cản Mai di nương: “Chuyện này, hãy chờ một chút.”
“Nếu Tôn thái y muốn vạch trần chuyện này, ngay từ đầu đã không che giấu giúp người.
Nhưng ông ấy không nói, chứng tỏ trong lòng có chủ ý khác.
Biết đâu, Phùng Trường sử cũng đã sớm hay biết.”
“Bọn họ đều là tâm phúc của Quận chúa, lời nói hành động đều vì Quận chúa mà suy tính.
Phụ thân mắc ‘cấp bệnh’, không thể vào kinh, cũng không thể lộ diện trước người khác, đối với Quận chúa mà nói, đây là chuyện tốt.
Xét về điểm này, nương đã lập công, bọn họ đều phải ghi nhận ân tình.”
Mai di nương sững người, lẩm bẩm nói: “Ý con là, bọn họ sẽ không vạch trần bí mật này?”
Lữ Dĩnh gật đầu: “Nếu con đoán không sai, không những không vạch trần, mà còn tìm mọi cách che đậy, khiến chuyện này vĩnh viễn trở thành bí mật.”
“Nương hiện tại không cần làm gì cả, chỉ cần chờ thêm một thời gian, rồi mọi chuyện sẽ rõ ràng.”
Có thể sống thêm một đoạn thời gian, cũng là chuyện tốt.
Ánh mắt Mai di nương lóe lên vẻ nhẹ nhõm, liên tục gật đầu.
Sau đó, bà lại thấp thỏm bất an, ngẩng lên nhìn con trai: “Dĩnh nhi, con thật sự không trách ta sao?”
Lữ Xuân đối với con gái Lữ Nhược Hoa chỉ là bình bình, nhưng lại rất yêu thương con trai Lữ Dĩnh.
Hắn thậm chí còn từng mơ tưởng để Lữ Dĩnh kế thừa Nam Dương vương phủ.
Mặc dù giấc mộng ấy nhanh chóng tan vỡ, nhưng cũng có thể thấy được hắn coi trọng huyết mạch của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2863733/chuong-648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.