Nhắc đến Triệu Vũ, cha con nhà họ Trịnh và vụ đại bại của biên quân năm đó, Thái hoàng thái hậu như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu xuống chân, toàn thân tê cứng.
Đúng là đã bị nắm trúng chỗ đau, yếu điểm không thể phản bác!
Khuôn mặt Thái hoàng thái hậu cứng đờ trong thoáng chốc, buộc phải hạ giọng, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn:
“Chuyện này không có chứng cứ xác thực, sao có thể chỉ dựa vào phỏng đoán mà kết tội?”
“Cũng có thể, Triệu Vũ xuất hiện ở quân Dự Châu chỉ là trùng hợp.
Trịnh Trân chạy đến đó, cũng là ngẫu nhiên mà thôi.”
Giang Thiệu Hoa lắc đầu, vẻ mặt đầy bất lực:
“Những lời tổ mẫu nói, trẫm đương nhiên tin.
Nhưng bá quan trong triều có tin không?
Một chữ ‘trùng hợp’ có thể chặn miệng thế gian sao?”
Thái hoàng thái hậu nghẹn lời, cố nhịn cơn giận, giọng điệu càng trở nên hòa hoãn hơn:
“Ngươi là thiên tử.”
Ý bà là, chỉ cần thiên tử lên tiếng, ai dám nghi ngờ?
Giang Thiệu Hoa nhàn nhạt đáp:
“Uy tín và quyền lực của thiên tử là để trị quốc an dân, chứ không phải để che chở cho tội thần.”
Thái hoàng thái hậu: “……”
Thôi Độ đứng bên cạnh, suýt nữa cúi người hành lễ vì sự tài tình của nữ đế.
Hai câu nói nhẹ nhàng, kín kẽ, đánh trúng yếu huyệt đối phương.
Thực sự quá cao tay!
Thái hoàng thái hậu nhận ra mình đã hoàn toàn rơi vào thế yếu, không còn đường lui, đành phải tung con bài cuối cùng.
“Ai gia không quan tâm những điều đó.
Tóm lại, ai gia không thể trơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2863854/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.