Với tính khí của Thái Hoàng Thái Hậu Trịnh, bà tuyệt đối sẽ không tự mình thừa nhận điều gì.
Bà nhàn nhạt nói:
“Lâm công công, ngươi thay ai gia đến thăm Triệu Cảnh Minh, mang ít thuốc trị thương ngoài da đến cho hắn.
Bảo hắn mau chóng bình phục.”
Lâm công công cung kính đáp lời.
Sau khi trở về cung Cảnh Dương, Lâm công công mang theo một hộp thuốc đến chỗ ở của Triệu công công.
Vết thương trên lưng Triệu công công nhìn thì đầy máu tươi, nhưng thực ra chỉ là những vết thương ngoài da.
Người chịu trách nhiệm đánh roi, ai dám thực sự ra tay tàn nhẫn với hắn?
Hơn nữa, với loại thuốc thượng hạng do thiên tử ban tặng, Triệu công công chỉ cần nằm sấp trên giường nghỉ ngơi năm ngày đã khỏi hơn phân nửa.
Lúc Lâm công công đến thăm, Triệu công công lại cố tình tỏ vẻ yếu ớt, đau đớn không chịu nổi, thậm chí không nói được mấy câu hoàn chỉnh.
Lâm công công liếc mắt nhìn, ý tứ sâu xa nói:
“Triệu công công lần này quả thực chịu nhiều uất ức.
Giờ nương nương đã ban thuốc trị thương, mặt mũi của Triệu công công cũng đã có lại, hẳn là nên sớm bình phục thôi.
Dù sao, trong cung Cảnh Dương này xưa nay không thiếu những kẻ lanh lợi biết trèo cao.”
“Nói không chừng, qua mười ngày nửa tháng, bên cạnh nương nương đã có người mới.
Đến lúc đó, chỗ của Triệu công công chỉ e không còn giữ được nữa.”
Triệu công công nghe vậy, trong lòng căng thẳng, không dám tiếp tục giả vờ:
“Xin Lâm công công thay nô tài hồi bẩm Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2863855/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.