Ngày hôm sau là đại triều hội.
Thiên tử uy nghiêm ngồi trên long ỷ, Vương Trung Thư Lệnh hai tay nâng tấu chương của An Quốc Công, đọc to trước triều đình.
Triều hội vốn nghiêm trang nay vì lá tấu chương nhận tội này mà bỗng như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, lập tức bùng nổ.
Những quan viên trước đây đã dâng tấu chương luận tội An Quốc Công, đồng loạt bước ra chỉ trích không tiếc lời.
Còn phe cánh của Thái Hoàng Thái Hậu, toàn bộ giữ im lặng, không một ai đứng ra biện hộ cho An Quốc Công.
Con thuyền lớn nhà họ Trịnh đã bị đục thủng một lỗ lớn, dòng nước lạnh lẽo không ngừng ùa vào.
Hiện giờ tuy con thuyền còn nổi trên mặt nước, nhưng việc chìm là điều tất yếu.
Chính Thái Hoàng Thái Hậu đã hết lòng bảo vệ nhà họ Trịnh, nếu không, nhà này đã sớm bị lôi ra pháp trường, đầu rơi máu chảy, gia tộc bị diệt vong.
An Quốc Công từ quan, bỏ tước, dâng nộp một nửa gia sản, cũng chỉ là miễn cưỡng bịt miệng những lời bàn tán mà thôi.
Thiên tử ngồi trên long ỷ, lặng lẽ lắng nghe các quan chỉ trích An Quốc Công.
Lâu sau, nàng mới lên tiếng:
“An Quốc Công tự nhận những tội lỗi đã phạm, tự nguyện từ chức, bỏ tước, trẫm đều chuẩn y.”
“Nhà họ Trịnh dâng nộp một nửa gia sản để làm quân phí cho doanh trại Anh Vệ, coi như chuộc lại tội lỗi.
Trẫm tha cho nhà họ Trịnh lần này.”
“Kỷ thượng thư!”
Kỷ Thượng thư lập tức chắp tay:
“Thần có mặt!”
“An Quốc Công dù sao cũng từng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2863857/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.