Chuyện náo nhiệt ở nhà họ Trịnh quả thật khiến người ta sảng khoái.
Nhưng nếu rơi vào đầu mình, đừng nói năm phần, chỉ cần phải giao ra một hai phần gia sản, cũng đủ khiến Vương Tể tướng đau như xé lòng.
Vương Tể tướng giận dữ đuổi người, Vương Cẩm đành đứng dậy rời đi.
Trước khi đi, vẫn không quên để lại một câu khiến người nghe tức điên:
“Nhân lúc bệ hạ vừa mới đăng cơ, chủ động dâng một phần gia sản, vẫn còn giữ được thể diện mà cáo lão về quê.
Nếu không, đợi đến lúc bệ hạ trở mặt thanh toán, nhà họ Vương chúng ta e là khó thoát khỏi tai họa.”
Đáp lại lời Vương Cẩm là tiếng gào thét “cút” , cùng một chiếc bình gốm quý bay thẳng tới. Vương Cẩm không kịp tránh, bị chiếc bình đập thẳng vào bụng, đau đến mức ôm thắt lưng không đứng dậy nổi. Chiếc bình gốm quý giá rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh. Nhìn con trai đau đến vã mồ hôi lạnh, cơn giận của Vương Tể tướng lập tức bị hối hận lấn át, ông lập tức gọi lớn: Sau khi thu dọn sạch sẽ, thái y cũng vừa tới, kiểm tra vết thương ở vùng bụng và eo của Vương Cẩm. Xác nhận đây chỉ là vết bầm ngoài da, không có gì đáng ngại, Vương Tể tướng mới thở phào nhẹ nhõm. Là cha, ông không đời nào hạ mình xin lỗi con trai. Vương Tể tướng hơi ngượng ngùng ho một tiếng, nói: Ngày mai đừng vào cung, cứ lấy lý do cơ thể không khỏe mà xin
“Người đâu, mau đi mời thái y!”
“Về nhà bôi thuốc, nghỉ ngơi cho tốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2863858/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.