Ánh trăng đáp lên mặt biển, trên một hòn đảo không một bóng người, Giản Dụ chậm rãi ngân nga giai điệu cuối cùng của bài hát chữa lành, cậu mở mắt, nhìn về phía rắn nhỏ đang nằm trên đất.
“Được rồi.”
Đã được nửa tháng từ khi ải thứ ba bắt đầu, cuối cùng cậu cũng có thể hát hết bài hát này.
Hiệu quả bài hát hoàn chỉnh mang lại khác hoàn toàn thường ngày, Olderhain có thể cảm nhận rất rõ sự khác nhau, biển tinh thần làm hắn đau đớn nhiều năm như được thay mới, trở nên vô cùng im lặng.
Cảm giác muốn phá hủy dày vò hắn từng năm biến mất, cơ thể nhẹ nhàng thoải mái hơn hẳn.
Olderhain cứ nghĩ mình sẽ chết vì tinh thần lực mất kiểm soát vào một ngày nào đó, không ngờ có ngày nó được chữa hết.
Hắn ngẩng đầu nhìn Giản Dụ, tất cả những thứ này, là do người trước mặt mang đến.
Chờ thật lâu vẫn không thấy Olderhain phản ứng, Giản Dụ cau mày: “Thất bại?”
“Không.” Cơ thể rắn nhỏ bắt đầu lớn ra, nháy mắt đã biến thành một con rồng dài hơn hai mươi mét.
Olderhain dùng cơ thể vây Giản Dụ lại, muốn cậu vĩnh viễn ở trong lòng mình, không thể đi đâu.
Đầu hắn ngang tầm mắt của Giản Dụ, đầu gần như tựa trên đầu Giản Dụ nói: “Ta khỏe rồi.”
Giản Dụ không hiểu tại sao Olderhain lại quấn mình đến thế, vừa thắc mắc đã nghe Olderhain trả lời.
“Trái Đất cổ xưa từng có một câu nói, có ơn cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp.”
Đôi mắt vàng kim của rồng đen nhìn chằm chằm Giản Dụ, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-xung-doi-100-voi-chien-than-de-quoc/343764/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.