Nơi này cách mặt biển khoảng mấy chục mét, nhưng thị lực của Giản Dụ dưới biển rất tốt, cậu có thể thấy một con bạch tuộc đang bơi về phía mình.
Cả cơ thể bạch tuộc có màu đỏ rượu, dài khoảng trăm mét, đẹp hơn con cậu từng gặp ở thủ đô.
Gần mặt biển chắc chắn không thể có con bạch tuộc nào lớn như vậy, cho nên đây chỉ có thể là hình thú của một tuyển thủ nào đó.
Cầu livestream đi theo sau lưng bạch tuộc đã chứng minh suy nghĩ của cậu.
Giản Dụ nhớ lại những gì Akin nói, cậu biết đây là Lordiri.
Lordiri không nói gì, trực tiếp tấn công Giản Dụ.
Xúc tua quơ về phía Giản Dụ, giác hút bên trên đủ để người mắc bệnh sợ lỗ sởn da gà da vịt.
Giản Dụ nhẹ nhàng cử động, dễ dành né được như đang ở trên mặt đất.
Có tận mười mấy cái xúc tua khác nhau, né được một cái cũng không chứng tỏ điều gì, mấy cái còn lại múa may lung tung, liên tục vung về phía Giản Dụ.
Điều kỳ lạ chính là mặc dù Giản Dụ đang ở trong tầm tấn công của xúc tua, cũng không cử động quá nhiều, nhưng không một chiếc xúc tua nào trúng cậu.
Các khán giả xem livestream của Lordiri bắt đầu trêu gã, hỏi gã có phải đang nương tay hay không.
Chỉ có Lordiri đang đối đầu với Giản Dụ mới biết, có thứ gì đó thay đổi quỹ đạo xúc tua của gã.
Thậm chí Giản Dụ còn không giơ tay lên, cậu chỉ đứng đó, một tiếng rồi nhưng vẫn không cử động.
Thời gian càng ngày càng trôi, Lordiri đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-xung-doi-100-voi-chien-than-de-quoc/343765/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.