Nhiệm vụ của trận chiến cuối cùng của cuộc thi, đơn giản đến khó tin.
Các tuyển thủ hơi bất ngờ, nhưng chỉ cảnh giác hơn chứ không nhẹ nhõm.
Bởi vì Cúp Đốm Lửa rất thích hố thí sinh của mình, hiển nhiên, các khán giả cũng thích thấy điều đó.
“Đại dương bên cạnh chính là nơi xuất hiện biển sương, nhưng mà các tuyển thủ phải tự đoán thời điểm nó xuất hiện.”
“Tôi chỉ có thể chắc chắn với các tuyển thủ rằng, nó chắc chắn sẽ xuất hiện trong vòng một tháng tới.”
Ariane vừa nói xong đã kéo Fannini lui xuống.
Ải cuối cùng này cuộc thi chỉ cung cấp nước ngọt, ngoài ra không còn bất kì thứ gì khác, bởi vì sàn đấu chính là biển cả bao la, khắp nơi đều là thức ăn.
Cuộc thi chính thức bắt đầu, Giản Dụ đứng trên đảo nhìn ra xa, gương mặt dịu dàng hẳn đi.
“Giản Dụ.” Akin đi đến: “Cậu nhất định phải cẩn thận Siti và Lodiri.”
Anh nhìn dáo dác xung quanh như đang đề phòng ai, thực tế bốn phía đều là biển, cậu có muốn trốn cũng không trốn được: “Tôi giúp cậu.”
“Không cần.” Giản Dụ vẫn từ chối như bình thường.
Akin không để ý chuyện Giản Dụ lạnh lùng với mình lắm, anh quen rồi: “Không biết biển sương giữa lòng đại dương kia khi nào xuất hiện.”
“Tầm nửa tháng sau.”
Akin chỉ lầm bầm vậy thôi, không ngờ Giản Dụ thật sự trả lời câu hỏi của anh, đã vậy còn trả lời bằng một giọng rất chắc chắn.
“Sao cậu biết?” Akin quyết định tin Giản Dụ theo bản năng, cũng cúi đầu xem thời gian, từ lúc bắt đầu cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-xung-doi-100-voi-chien-than-de-quoc/343767/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.