Giản Dụ vẫn không nói gì, mặc Olderhain ôm chầm lấy mình.
Nháy mắt đó, cậu cảm giác được mắt mình chảy nước, nhưng đôi mắt của cậu vẫn khô khốc.
Lý trí của Giản Dụ biết rằng, cậu nên tức giận khi gặp phải chuyện của Mori, có lẽ nên căm ghét nữa, nhưng sự thật là cậu không có chút cảm giác nào.
Giống như biển cả những ngày lặng yên, không có một chút gợn sóng.
Thậm chí cậu cũng không biết mình đang đau khổ.
Cơ thể Giản Dụ có phản ứng sinh lý, nhưng lòng cậu vẫn thiếu gì đó.
Olderhain rất đau lòng, cũng cảm thấy đau đớn, hắn không biết nên giúp đỡ Giản Dụ lâm vào tình trạng này thế nào, chỉ có thể cố gắng ôm chặt cậu.
Đối mặt với cơ thể ấm áp của Olderhain, Giản Dụ không cảm thấy gì, dù sao cả hai đều là giống đực trong mắt cậu.
Olderhain ôm một hồi, nhìn thấy ánh mắt trong suốt như gương của Giản Dụ, quyết định nói dối một chút.
Hắn rất tự tin với vóc dáng của mình, nhưng lại sợ Giản Dụ cứ nhìn tiếp thì hắn sẽ có phản ứng gì đó không nên có.
Giản Dụ lấy quần ra khỏi nút không gian đưa cho Olderhain, nhìn hắn thuần thục mặc vào, cuối cùng cũng nhận ra một chuyện: “A!”
“Lần trước anh cũng biến thành người à?”
Nghe thấy câu hỏi, Olderhain khựng lại một chút mới ừ một tiếng nhỏ xíu.
Hắn chờ Giản Dụ hỏi tiếp, ai ngờ Giản Dụ chỉ nhìn chằm chằm hắn chứ không hỏi gì.
“…Em không muốn hỏi gì hả?”
Giản Dụ cứ cảm thấy câu này quen quen, cậu suy nghĩ hồi lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-xung-doi-100-voi-chien-than-de-quoc/343772/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.