Chắc chắn không có chuyện chột dạ ở đây, chỉ có trợn mắt vờ vô tội thôi.
Olderhain mặc quần áo chiến đấu từ xa đi lại, áp suất lan ra cực thấp, mặt mày đen thui, gương mặt tàn bạo phối với đôi mắt vàng kim, ai không biết còn tưởng tội phạm giết người nào mới vượt ngục.
Nhìn thôi đã biết không nên chọc.
Nhưng Olderhain càng lại gần Giản Dụ, quốc vương còn đang nổi giận đùng đùng cứ như trái bóng bị kim đâm, hơi bị xì càng ngày càng nhiều, đến khi đến trước mặt Giản Dụ, hắn đã hết giận.
Mặc dù mặt mày vẫn vô cảm như cũ, nhưng đã dịu đi không ít.
Tori đứng bên cạnh Giản Dụ tự giác lẳng lặng lùi sang một bên sau khi thấy Olderhain như biến thành người khác trong vòng vài bước, hy vọng mình không bị hắn chú ý.
Biết đâu anh không cần tăng cường huấn luyện.
Giản Dụ biết Olderhain mong mình ở yên trong khu vực an toàn, nhưng cậu không sao giải thích được trực giác của mình với hung thú hắc ám, chỉ có thể tự đi chứng minh.
Trong lúc Giản Dụ không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu, cậu không thể làm gì khác, quyết định dùng chiêu nhìn chằm chằm.
Đối mặt với đôi mắt như biển cả những ngày biển lặng, cuối cùng Olderhain hỏi một câu nặng nề: “Tại sao lại ra đây?”
Muốn khí thế không có khí thế, thậm chí còn có chút lung lay.
“Tôi muốn xem thử hung thú hắc ám trông như thế nào.” Bị hỏi, Giản Dụ cũng không viện cớ mà nói thẳng: “Tôi có dắt Tori theo, còn mặc quần áo bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-xung-doi-100-voi-chien-than-de-quoc/343797/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.