Cuối cùng trên đường về, Olderhain cũng không nhắc lại chuyện hung thú hắc ám.
Giản Dụ nghĩ mình đã nói hết nên cũng không hỏi.
Chỉ là mấy ngày trên chiến hạm, cậu phát hiện Olderhain dính mình cứng ngắc, phải nói là như hình với bóng, ngoại trừ đi vệ sinh và tắm ra thì lúc nào bọn họ cũng dính nhau.
Ngay cả xử lí công việc cũng không tránh Giản Dụ.
“Bác sĩ nói để em ở gần ta có lợi cho ta.”
Giản Dụ: “…”
Cứ thấy sai sai ở đâu đó, nhưng bác sĩ nói vậy thật.
Đã đến thời gian ngâm đuôi mỗi ngày một lần của Giản Dụ, không gian trong chiến hạm có hạn, cho dù Olderhain có là quốc vương đi chăng nữa cũng chỉ có chút đặc quyền mà thôi.
Trong bồn tắm nhỏ, Giản Dụ nửa nằm, đuôi cá rớt ra ngoài hơn phân nửa nhẹ nhàng đong đưa.
Đuôi cá dài tận hai mét, hiển nhiên bồn tắm trong chiến hạm không vừa, nhưng có còn hơn không.
Giản Dụ nhắm mắt, nhớ lại giai điệu bài hát chữa lành, nhưng miệng cứ mím chặt không chịu hát dù chỉ một nốt.
Cố gắng được một chút, mặt cậu tái đi, nhức đầu và chán ghét ùa đến, buộc Giản Dụ phải dừng cuộc thử nghiệm lại ngay.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Giản Dụ vừa quyết định tiếp tục đã nghe có tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên.
“Dụ Dụ?”
Giản Dụ mở mắt, đúng vậy, Olderhain mấy ngày nay là vậy đó, thật sự, rất là, dính người!
Cậu nhìn thời gian trên quang não, phát hiện hôm nay tắm lâu hơn mọi ngày khá nhiều, hèn chi Olderhain gõ cửa.
Tiếng nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-xung-doi-100-voi-chien-than-de-quoc/343795/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.