Bếp lặng thinh một lúc. Đoạn Viễn buông tay, đứng cạnh bàn đảo, im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng:
"Lần trước tôi đã nói với cậu, giữa hai người có hiểu lầm. Lâm Hách chắc chắn đã nói gì đó không hay trước mặt bác sĩ Đường."
Lục Hoài xúc cơm xong, quay lại nhìn anh:
"Việc này không liên quan đến Lâm Hách."
"Sao lại không liên quan?" Đoạn Viễn hỏi lại.
Lục Hoài chống tay lên bàn đảo, ánh mắt bình thản:
"Nếu không có cậu ta, liệu Đường Yến Chi có thể thích đàn ông, hay chấp nhận tôi không?"
Đoạn Viễn ngớ người.
Lục Hoài nhìn anh:
"Thế nên chẳng có hiểu lầm nào cả. Lời thật lòng đã nói ra rồi, chúng tôi không thể tự nhiên mà đối mặt nữa. Tôi phải cảm ơn Lâm Hách, cậu ta đã giúp tôi nhanh chóng cắt đứt, không để bản thân phải day dứt lâu hơn."
Im lặng một hồi lâu, Đoạn Viễn thở dài, có chút hối hận.
Đúng vậy, không có Lâm Hách thì liệu bác sĩ Đường có thể chấp nhận Lục Hoài không?
"Tôi suy nghĩ nông cạn rồi." Anh hơi áy náy. "Tối nay đáng lẽ tôi không nên dẫn họ qua đây. Giờ thế này rồi, còn tiệc sinh nhật, phải làm sao đây?"
"Không phải lỗi của cậu, là do tôi cả." Lục Hoài trả lời, giọng pha chút mệt mỏi. "Thật phiền phức, tôi cũng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, đến cả nói chuyện cũng chẳng biết mở lời thế nào."
Hai người đứng đó, không nói thêm gì, chỉ có hơi nóng từ nồi cơm dần tan. Cuối cùng, Lục Hoài ngẩng đầu lên, nhìn Đoạn Viễn:
"Không sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-lanh-lung-nha-ben-yeu-toi/1981367/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.