Lục Hoài đang pha trà.
Tráng ấm, điều chỉnh nhiệt độ nước, rồi bỏ trà vào – tất cả những việc đó khiến anh phiền đến mức chỉ muốn đuổi hết mấy người đang ngồi trong phòng khách ra khỏi nhà.
Một buổi chiều thứ Sáu đẹp đẽ, Lục Hoài đã lần lượt gọi điện cho quản lý quán cà phê, siêu thị, nhà sách, và cả cố vấn tài chính cá nhân của mình. Dù từ trước đến giờ anh chẳng mấy để ý đến tiền bạc, nhưng nhìn số dư khổng lồ trong tài khoản ngân hàng cũng khiến tâm trạng anh nhẹ nhõm đi nhiều.
Phát một khoản thưởng cho nhân viên trong sự nhẹ nhõm, đặt thêm một đợt đồ hộp mới cho lũ mèo hoang trong khu, rồi đi siêu thị mua nguyên liệu cho tuần sau. Khi bước trên đường, anh cảm thấy bầu trời thật xanh, mây thật trắng, không khí thật trong lành.
Cho đến khi nhìn thấy bốn người đang ngồi trên ghế sofa trong sảnh chung cư.
Cuối tuần, lại đúng giờ ăn – thời điểm này thật sự rất nguy hiểm.
Lục Hoài thích nấu ăn, nhưng chỉ thích nấu cho một người, nhiều lắm là hai phần để ăn thêm bữa sau. Nấu ăn cho đông người chẳng khác nào tra tấn đối với anh, vì vậy khi anh nhìn mấy người đang hớn hở như hổ đói xông tới, liền lạnh lùng nói:
"Có chuyện thì nói nhanh, đừng mong tôi giữ lại ăn cơm."
Đoạn Viễn nhìn anh đầy oán trách:
"Đã tụ tập trước cửa nhà cậu rồi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-lanh-lung-nha-ben-yeu-toi/1981368/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.