Ngoài cửa, toàn thân Đường Yến Chi gần như ướt sũng. Một tay anh chống lên tường, người hơi khom xuống, mái tóc lòa xòa trước trán bị nước mưa làm ướt, bết sát vào khuôn mặt. Nhưng trên mặt không chỉ có nước mưa, trên trán anh còn lấm tấm mồ hôi.
Lục Hoài giật mình, nhìn dáng vẻ anh đứng không vững, vội vàng đỡ lấy, hỏi:
"Cậu sao thế?"
Đường Yến Chi lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng mày nhíu chặt, chẳng thể thốt ra lời. Cả người anh không tự chủ được mà dựa vào cánh tay của Lục Hoài.
Thấy sắc mặt tái nhợt của anh, Lục Hoài nghĩ đến điều gì đó, liền đỡ anh ngồi xuống ghế sofa ở lối vào rồi nhanh chóng bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra một lọ sốt sô-cô-la.
Anh quay lại bên Đường Yến Chi, xúc một muỗng nhỏ đưa đến miệng:
"Há miệng ra, ăn đi."
Đút cho anh vài thìa liên tiếp, Đường Yến Chi cuối cùng cũng đỡ hơn đôi chút. Anh cố gắng muốn nói lời cảm ơn, nhưng Lục Hoài cắt ngang:
"Hạ đường huyết rồi, giữ sức đi. Để tôi dìu cậu qua sofa nằm nghỉ."
Quần áo Đường Yến Chi ướt đẫm, nước từ chiếc áo khoác nhỏ xuống, tạo thành một vũng trên sàn bóng loáng. Ngay cả bộ đồ mặc nhà của Lục Hoài cũng bị ướt một mảng vì động tác vừa rồi.
Chưa bao giờ anh rơi vào tình trạng lúng túng như vậy, có chút xấu hổ, liền lắc đầu theo phản xạ.
Lục Hoài hiểu ngay suy nghĩ đó, chẳng nói thêm lời nào, nửa cưỡng ép đỡ anh đứng dậy, dìu vào phòng khách. Trên đường đi, anh tiện tay cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-lanh-lung-nha-ben-yeu-toi/1981409/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.