Về đến nhà, Lục Hoài tắm rửa xong rồi vào bếp hâm nóng ly sữa. Trong lúc chờ sữa nóng, anh cầm điện thoại, tìm số liên lạc của người phụ trách bên tổ chức từ thiện mà anh thường xuyên hỗ trợ.
Lần cuối cùng họ trao đổi là đầu tháng 9, khi người phụ trách đến để xác nhận danh sách các học sinh nhận học bổng mới. Sau khi mọi thứ đã thống nhất, người này hỏi liệu Lục Hoài có muốn cung cấp thông tin liên lạc hoặc địa chỉ để các học sinh có thể gọi điện hoặc viết thư cho anh.
"Không cần đâu, cứ để các em yên tâm học hành là được rồi."
Đó là câu trả lời của anh lúc bấy giờ.
Khi ấy, anh nghĩ câu trả lời của mình chẳng có gì sai. Nhưng tối nay, sau khi nghe những lời của Tống Gia, anh bắt đầu do dự. Có lẽ, anh nên mở lòng hơn?
Thực ra, anh không mong chờ sự đền đáp. Nhưng nếu những đứa trẻ chỉ muốn nói chuyện với anh vài câu, xem anh như một người để tâm sự, thì điều đó cũng đâu có gì phiền phức. Giống như cách Tống Gia kể rằng mỗi lần gửi tin nhắn chúc Tết cho người đã giúp đỡ mình, cô đều cảm thấy như nhận được một nguồn năng lượng vô cùng to lớn.
Ngón tay anh gõ nhẹ lên màn hình, gửi đi một tin nhắn.
Khi sữa nóng xong, anh tắt bếp, rót vào cốc, rồi mang ra phòng khách. Ngồi xuống chiếc ghế sofa rộng rãi, anh vừa nhấp một ngụm thì điện thoại rung lên hai lần.
Người phụ trách gửi tin nhắn trả lời:
"Thật vui khi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-lanh-lung-nha-ben-yeu-toi/1981411/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.