Thang máy đến tầng một, cửa mở phát ra âm thanh vang vọng, kéo Lục Hoài ra khỏi dòng suy nghĩ.
Anh bước vào thang máy. Bên cạnh, một người khác cũng vào theo. Hai người im lặng, đứng quét thẻ mở cửa.
Khu này là khu cao cấp, cảnh quan xung quanh thoáng đãng, điều kiện sống lý tưởng, tỉ lệ cư dân rất cao. Lục Hoài lại ít khi ra ngoài, thường đi xa mấy tháng mới trở về, nên việc không nhận ra hàng xóm cũng là điều bình thường.
Có lẽ vì không khí trong thang máy mang theo sự lạnh lẽo mơ hồ, khá hợp với tâm trạng của anh, khiến cơn choáng váng trong đầu dịu đi phần nào. Hoặc có thể vì ánh mắt thoáng qua người bên cạnh, khiến anh không khỏi để ý.
Lục Hoài cất thẻ vào túi, lén nhìn qua gương trong thang máy để quan sát người kia.
Người này mặc áo khoác đen tuyền, đường cắt may tinh tế, từng chi tiết đều cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng. Lục Hoài cũng hay mặc trang phục từ thương hiệu này.
Dáng người mảnh khảnh, càng tôn lên nét cao ráo và phong thái nổi bật. Lộ ra dưới cổ áo là một chiếc áo len cao cổ mềm mại, tạo thêm chút cảm giác ấm áp.
Ánh mắt Lục Hoài dừng lại ở gương mặt người kia. Anh hơi khựng lại.
Đây là một gương mặt rất đẹp, ngũ quan sắc sảo như được điêu khắc tỉ mỉ. Nhưng đôi mắt không toát lên vẻ ôn hòa mà lại mang theo nét lạnh lùng, sắc bén.
Nhìn người này, Lục Hoài liên tưởng đến một trận tuyết đông yên tĩnh, mà thực chất là một ngọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-lanh-lung-nha-ben-yeu-toi/1981419/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.