Rửa tay xong, Lục Hoài bước ra phòng khách. Chiếc điện thoại trên sofa rung liên tục. Anh mở khóa bằng vân tay, WeChat hiện ra hàng chục tin nhắn.
Anh bấm vào tin nhắn của Giang Đạt.
Giang Đạt: "Xử lý xong."
Vẫn ngắn gọn và rõ ràng như mọi khi.
Lục Hoài yên tâm. Anh cũng chẳng buồn đọc tin nhắn từ cô nhân viên tóc vàng. Lão Hoàng đã làm ở siêu thị này được vài năm, nhưng càng ngày càng nhiều toan tính và động thái mờ ám. Trước đó, Giang Đạt đã nhắc anh, nhưng vì bận rộn chơi bời bên ngoài nên anh chưa kịp xử lý.
Lục Hoài quăng điện thoại lại lên sofa và bắt đầu nghĩ xem tối nay nên ăn gì. Anh phân vân khá lâu giữa thịt nướng và hải sản, rồi cuối cùng thì quyết định mở tủ lạnh và lấy hải sản ra.
Khi vừa đặt nguyên liệu lên kệ bếp, điện thoại anh lại reo – một cuộc gọi video.
Sau khi nhìn màn hình và thấy tên hiển thị là "Uông Dương", anh bắt máy.
"Ăn cơm chưa?" Ở đầu dây bên kia, màn hình chỉ toàn màu đen, giọng cậu bạn vang lên.
"Đang chuẩn bị nấu."
"Thế là chưa ăn rồi? Đừng nấu nữa, gọi Đoạn Viễn ra tụ họp đi. Cậu vừa đi chơi hai tháng liền, cả bọn lâu lắm chưa gặp."
"Được thôi." Nghĩ cũng đúng, đã lâu chưa tụ họp, Lục Hoài bỏ lại nguyên liệu vào tủ lạnh. "Cậu chọn địa điểm đi, tôi lái xe qua."
"Không cần. Tôi đang trên đường đến nhà cậu đây. Nghe bố tôi nói cậu về rồi, mẹ tôi cũng bận cả ngày, còn ra tận quê mang cả đống đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hoa-lanh-lung-nha-ben-yeu-toi/1981423/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.