Chương 117: cô có biết “vô danh”không
Cách gì ạ?
Tôn Bích Như cười quỷ quyệt.
“Cô ta không phải là giám đốc thiết kế của Lục thị sao? Bắt đầu ra tay với công việc của cô ta, con yên tâm đi, có Tôn Bích Như ta mà ra tay sẽ có vô vàn cách khiến Dương Tâm thân bại danh liệt.”
“…..”
……
Buổi tối, Dương Tâm bắt taxi vừa chuẩn bị về chung cư, vừa quay đầu liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cuối góc phố.
Trời rất tối, chỉ có đèn đường trên đường vỡ ra từng mảng xám xịt, nhưng nhìn thoáng qua cô vẫn biết người bên kia là ai.
Trần Tuấn!!!
Năm ngày rồi, cuối cùng anh ấy cũng xuất hiện trước mặt cô.
“Xin chào, lâu rồi không gặp.”Khi nói chuyện cô ấy cố làm cho giọng điệu của mình tự nhiên và thả lỏng hơn.
Trần Tuấn hiển nhiên không ngờ rằng cô sẽ chào hỏi mình như bình thường, không khỏi sửng sốt.
Dương Tâm đi tới từ đằng sau lưng anh duỗi tay quơ quơ trước mặt anh, cười nói: “Hoàn hồn lại đi, đêm rồi còn ngẩn người ra đấy, cẩn thận không bị quỷ bắt đi đấy.”
“Anh …”Trần Tuấn không khỏi bật cười: “Dương Tâm đúng là Dương Tâm, cho dù xảy ra chuyện lớn như thế nào, xem ra cũng không ảnh hưởng đến em.”
Thật sao?
Dương Tâm cười lắc đầu.
Đó là bởi vì sau khi trải qua nỗi đau mất con, mọi thứ trên đời này đều trở nên bình lặng và nhẹ nhàng trong mắt cô.
“Trần Tuấn, không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1022706/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.