Chương 118: cứu ông cụ, mẹ ra tay đi
“Vô Danh”?
Dương Tâm khẽ rũ mắt xuống, trong đáy mắt hiện lên một tia kỳ quái.
Cái tên này đã lâu không được nhắc tới, dường như đã bị phong ấn trong sâu thẳm ký ức. “Em……”
Cô đang định nói thì lúc này điện thoại trong túi Trần Tuấn vang lên. Sau khi kết nối, cũng không biết đối phương nói gì, sắc mặt anh càng ngày càng xấu. “Được rồi, con sẽ trở về ngay.”
Kết thúc cuộc gọi, anh xoay người vặn nắm cửa chính: “Tâm Tâm, ông nội anh lại hôn mê rồi, tình hình có chút nghiêm trọng, anh phải trở về ngay, đã muộn rồi, các em đừng khuya nữa, mau nghỉ ngơi sớm đi.”
Dương Tâm vươn tay nắm lấy cánh tay của anh, nói: “Đừng vội, anh còn phải lái xe. Nếu như vội vàng, em sợ anh sẽ … haixx, em đang nói gì thế này, ông nội anh đã gắng gượng được hai năm, lần này chắc chắn cũng có thể gượng được…”. Có lẽ do Trần Tuấn quá lo lắng, thậm chí còn không có nghe ra ẩn ý trong lời nói của nàng. Căn bệnh của ông cụ Trần vẫn luôn là một bí mật, không tiết lộ chút nào ra bên ngoài. Dương Tâm miệng nói: “Đã kéo dài hai năm.”Nếu là bình thường, anh nhất định sẽ nghi hoặc, hỏi làm sao cô biết được. Nhưng hiện tại, tất cả suy nghĩ của anh đều bị sự lo lắng chiếm lấy, nhất thời không phản ứng lại. Dương Tâm làm sao biết được? Tất nhiên là nghe tin từ Lê Vãn. Khoảng hai năm trước, Lê Vãn gọi điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-hong-day-gai-va-tong-giam-doc-lanh-lung/1022709/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.